Hắc hắc, vậy thì không khách khí.
Úy Tuệ quyết đoán đứng dậy, nhảy một cái leo lên lưng của Úy Như
Tuyết, nắm đôi vai nhỏ bé và yếu ớt của nàng ấy, chua xót thay nàng ấy.
"Tỷ, tỷ thật gầy, chờ trở về, ta làm chút thức ăn ngon bồi bổ cho tỷ."
"Ngươi làm có thể ăn?" Nhìn nàng ngốc như thế, Úy Như Tuyết tỏ ra
khinh thường.
Úy Tuệ lại đắc ý: "Đương nhiên, chẳng những có thể ăn, mà còn ăn rất
ngon đấy. Đúng rồi, tỷ, tỷ thích ăn cái gì?"
"..." Úy Như Tuyết ngẩn ngơ, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có
người hỏi nàng thích ăn cái gì.
Thích ăn cái gì? Quan trọng sao? Thức ăn cũng chỉ giúp làm no bụng,
ăn no bụng là được, ai còn chú ý ăn cái gì.
Huống chi, hai mươi năm trong đời nàng, mười lăm năm trước,
thường thường vì lấp đầy bụng mà thiếu chút nữa bỏ mạng, năm năm sau,
cuối cùng nàng cũng có năng lực thưởng thức mỹ thực thế gian, nhưng lại
không có suy nghĩ đó. (ý chỉ thích ăn cái gì)
Nàng không nói lời nào, Úy Tuệ cũng không ngại, tự nhiên ở trên lưng
nàng vui vẻ giới thiệu.
"Ta cho tỷ biết, tài nấu nướng của ta là gia truyền, món tủ của Cố gia,
tỷ biết không? Tỷ nhất định không biết. Hắc hắc, nói cho tỷ biết, cha ta làm
thịt viên, đây chính là ngon nhất Kinh thành, may mà ta cũng vậy học được
mười phần bản lĩnh của ông, trở về sẽ làm cho tỷ ăn. Còn nữa, ta thích ăn
nhất cà tưởng, tỷ biết không? Chính là trong “Hồng Lâu Mộng”, Lưu mỗ
mỗ (bà ngoại) thích ăn đó, cần kết hợp với mười con gà. Hắc hắc, nhiều
năm nghỉ hè, ta thèm ăn, thừa dịp cha mẹ ta không ở nhà, len lén ở nhà thí