nữa, không cần suy nghĩ cũng đoán được, nhất định là nàng ấy bất chấp
nguy hiểm cứu mình khỏi tay người xấu.
Không trách được, trong tiểu thuyết Úy Như Tuyết chọc người yêu
thích, đến cuối cùng, nam nhân nữ nhân, ngay cả nữ phụ cặn bã là nàng,
cuối cùng cũng lộ vẻ cảm động với nàng ấy.
Ngẫm lại, nàng thở phào nhẹ nhõm, may mắn mình là bằng hữu của
nàng ấy.
Mà Úy Như Tuyết nghe câu nói đó của nàng, chóp mũi đau xót, hình
như rất nhiều năm trước, nha đầu nhỏ gầy kia cũng nằm ở trên lưng của
nàng, ôm cổ của nàng, nói: tỷ, tỷ thật tốt.
Nhưng mà, tỷ tỷ tốt là nàng không bảo vệ nàng ấy được chu đáo.