Sau đó, lại xuất hiện một giọng nói của nam nhân, hình như bị mấy nữ
nhân này ầm ĩ không chịu nổi nữa, quát một tiếng: "Câm miệng hết cho ta,
nghe Bổn vương. Thân thể của phu nhân các ngươi không khỏe, lỡ như
nghe được tin tức đó không chịu nổi lại càng thêm phiền. Như vậy, các
ngươi tìm Thượng Quan quản gia tới, để cho hắn thầm phái người tìm xem.
Bên này Bổn vương cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cứu người. Về phần
mấy người các ngươi, cũng không được đi, ở nhà chờ, ngộ nhỡ tiểu thư các
ngươi trở lại thì --"
Cho tới lúc này, Tiêu Diễm vẫn cảm thấy lời nói của Quân Phi Sắc có
thể tin mấy phần, một người cơ trí như Tuệ muội muội, tuyệt đối sẽ không
có chuyện gì, hiện trường không có thi thể của nàng chính là chứng minh
tốt nhất.
"Thật sự, tiểu thư có thể trở về sao?" Đào Nhi nâng ánh mắt khóc sưng
đỏ lên, tội nghiệp nhìn Tiêu Diễm.
Trong miệng Tiêu Diễm đắng chát, vừa định gật đầu, cửa bị một đạp
đá văng.
Úy Như Tuyết cõng Úy Tuệ tiến vào.
Ơ... Mọi người mở to hai mắt nhìn hai tỷ muội này, tức thì có loại ảo
giác trời đất quay cuồng.
"Này, ta đã trở về, có vui hay không? Có ngạc nhiên hay không?"
Nhìn bộ dạng ngu ngốc của mấy người, Úy Tuệ nằm trên lưng Úy Như
Tuyết đùa dai, hoa chân múa tay giả bộ đáng yêu, muốn làm dịu không khí
bi thương trong phòng.
Nào biết, đầu nàng quá hưng phấn, hoàn toàn quên mất tính tình bất
định quái đản của sát thủ tỷ tỷ.