Nàng vừa dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Úy Như Tuyết lạnh lẽo,
nhẹ buông tay, khiến cho nàng ngã từ trên lưng xuống đất, cái mông chạm
đất.
"Ai nha, tiểu thư." Lúc này mấy nha hoàn mới giống như được giải trừ
ma pháp, gần như là nhào tới.
"Ngươi làm gì vậy? Sao lại ném ngã tiểu thư chúng ta." Đào Nhi tức
giận nhìn chằm chằm Úy Như Tuyết, chính nàng ta ném tiểu thư vào trên
người thích khách, thật đáng ghét.
Úy Như Tuyết cũng chưa từng nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt nhìn Úy Tuệ
một cái, thấy nàng được nha hoàn dìu, nhếch miệng cười ngây ngô nói
không có việc gì thì xoay người đi ra ngoài, chỉ để lại cho mọi người bóng
lưng lạnh lùng.
"Hừ, cứ đi như thế? Còn chưa nói rõ ràng mọi chuyện đấy." Đào Nhi
nhìn bóng lưng của nàng, không vui lẩm bẩm.
Úy Tuệ cũng quấn chăn chạy theo đến cửa: "Tỷ, tỷ gấp gáp như vậy
làm gì? Buổi tối ngủ ở chỗ của ta này.”
Rất không dễ dàng gặp được một tỷ muội tốt ở hiện đại, nàng còn có
rất nhiều lời muốn tâm sự với nàng ấy đấy.
Ai ngờ, Úy Như Tuyết vừa nghe lời ấy, bước chân tức thì sinh ra gió,
trong chớp mắt đã biến mất. (haha)
Úy Tuệ nháy mắt, kinh ngạc hồi lâu, sát thủ tỷ tỷ ghét bỏ mình sao?
Hay là… Vì sao, nhìn bóng lưng rời đi của nàng lại thê lương như vậy.
Nhưng không chờ nàng cảm khái, Tiêu Diễm và mấy nha hoàn đã sớm
vây nàng lại hỏi han, làm cho nàng dở khóc dở cười, chỉ đành phải hơi vén
góc chăn, đá đá chân nhỏ trần trụi.