Đào Nhi mặt không đổi sắc nhận ly không trong tay Tiêu Diễm, lại rót
một chén khác cho Úy Tuệ, trong nháy mắt cúi đầu, nhịn không được cười
hì hì.
Không lâu sau, hai người Điểm Nhi và Hỉ Nhi làm một bàn rượu và
thức ăn, bưng lên.
"Tiểu thư, người mau nếm thử, đều là ngày thường người thích ăn."
Thọ Nhi cầm bát đũa, ân cần thay nàng chia thức ăn.
Một bàn đồ ăn này có mặn có chay, sắc hương vị đều đủ, vừa mới ra
lò, nóng hổi lại còn tỏa ra mùi thơm, thật sự đánh thức con sâu thèm ăn
trong bụng.
Úy Tuệ nghe bụng rất không có tiền đồ kêu ọt ọt, nhưng nàng vẫn
chống lại hấp dẫn, không có ăn trước, mà để cho Đào Nhi phân ra mỗi thứ
một nửa, nhân lúc còn nóng đưa cho Úy Như Tuyết.
Đào Nhi vốn không muốn, nàng còn nhớ Úy Như Tuyết đã đẩy tiểu
thư về phía kẻ thù.
"Nha đầu chết tiệt kia, hôm nay nếu không có tỷ tỷ, tiểu thư nhà ngươi
có thể không trở về được." Úy Tuệ liếc nàng, sau đó, tự mình lấy đĩa cá
chép chua ngọt đặt vào trong hộp đựng thức ăn.
"Tiểu thư, con cá này nấu rất cực khổ." Điềm Nhi có chút không nỡ.
"Tỷ tỷ gầy như vậy, cần phải bồi bổ ." Trong chốc lát món ăn trên bàn
ít đi hơn phân nửa, mà hai hộp đựng thức ăn lớn thì đầy ắp, Úy Tuệ hài
lòng, cười đưa mấy thứ này cho Đào Nhi và Hỉ Nhi.
"Phải đích thân đưa đến tận tay tỷ tỷ, biết không? Cũng không thể để
cho những người trong viện của tỷ ấy nhận thay."