Trong phòng, Úy Như Tuyết ngồi ở đầu giường nghe nói, thật lâu
chưa lên tiếng trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, xuyên qua cửa sổ mở toang,
nghiêng nhìn bầu trời xanh trắng, cơn gió lạnh thổi vào, nàng lại không
cảm thấy lạnh.
"Đại tiểu thư." Ngoài cửa, hai người Đào Nhi thấy không có động tĩnh
có chút nóng nảy.
"Để ngoài cửa đi, lát ta ra lấy."