Mặc dù nàng biết, Úy Như Tuyết sớm sửa trị những hạ nhân đó cho
ngoan ngoãn, nhưng chỉ sợ trên mặt chịu thua, trong lòng không phục.
Trời còn chưa sáng, mặc dù những hạ nhân kia nhận được đồ, không
nói cho Úy Như Tuyết, trở về lại tự mình ăn hết, họ không nói, người khác
cũng không biết.
Hắc hắc, Úy Tuệ rất đắc ý tâm tư cẩn thận tỉ mỉ của mình, thấy hai nha
hoàn đi, nàng vẫn chưa yên tâm bồi thêm một câu: "Một lát tự tay giao cho
tỷ tỷ, nhìn nàng ăn xong mới có thể trở về đó..."
Chờ hai người Đào Nhi đi xa, lúc này Úy Tuệ mới “oa” một tiếng, trực
tiếp đứng, cầm đũa lên gắp một miếng thịt lớn nhét vào trong miệng.
Mẹ ơi, nàng đói bụng lắm rồi. Mà lúc đó, Úy Như Tuyết cũng trở về
viện của mình, vắng lặng không một tiếng động, sợ là mấy người hạ nhân
kia của nàng đang ngủ say sưa, dĩ nhiên sẽ không chú ý chủ tử là nàng cả
ngày không có ở nhà, chỉ sợ nếu họ biết nàng xảy ra chuyện, vui mừng còn
không kịp đấy chứ.
Cười lạnh, Úy Như Tuyết trở lại phòng mình, cũng không nấu nước
nóng, chỉ dùng chút nước lạnh rửa mặt chải đầu, đổi xiêm y sạch sẽ xong
chuẩn bị ngủ.
Lúc này, hai người Đào Nhi và Hỉ Nhi tới, còn mang theo thức ăn
nóng hổi.
Trong phòng, Úy Như Tuyết không tính mở cửa, chỉ nói: "Cám ơn ý
tốt của tiểu thư các ngươi, ta không đói bụng, mang về đi."
Đào nhi vội nói: "Tiểu thư nói, Đại tiểu thư gầy, cần bồi bổ, còn nói,
phải giao mấy món ăn này vào trong tay của người, nhìn người ăn, hai nô
tỳ mới có thể trở về."