"Các cô nương, mau mau lấy giày mang vào, lạnh muốn chết."
Lúc này mấy nha hoàn mới thành người đáng tin cậy, lấy giày lấy
giày, nấu nước nấu nước, làm cơm làm cơm.
Tiêu Diễm là một đại nam nhân, sẽ không hầu hạ người, nhất là vừa
mới nhìn thấy bàn chân trần xinh xắn tinh xảo của Úy Tuệ lộ ra, mặt nóng
hổi, bình thường thích nhất nhìn Tuệ muội muội, lúc này thậm chí ngay cả
đuôi mắt cũng không dám đảo, chột dạ lại khổ sở, chỉ ngây ngốc đứng một
bên, không có ý muốn rời đi.
"Rót ly nước." Úy Tuệ tắm rửa qua loa, đổi xiêm y sạch sẽ, bởi vì sợ
lạnh nên vẫn quấn chăn đi ra, nhìn thấy Tiêu Diễm dựa vào mép bàn, thuận
miệng phân phó Đào Nhi đi theo ra ngoài.
Nào biết Tiêu Diễm nghe nói thế, “A…” một tiếng, vội cầm chén rót
nước cho nàng, lúc đưa cho nàng thì ánh mắt nhìn mặt nàng, lại chợt cúi
đầu thấp xuống.
"Sao vậy?" Úy Tuệ nhận nước, tò mò nhìn hắn.
Tiêu Diễm đỏ mặt tía tai, lầm bầm: "Tuệ muội muội uống nước."
"Ừ, huynh uống không?" Úy Tuệ ngồi xuống, uống một hớp, lại hỏi
hắn.
Tiêu Diễm lắc đầu, nhưng thấy nàng đưa chén tới, lập tức đưa tay
nhận lấy, hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch số nước còn sót lại trong
chén của Úy Tuệ.
Úy Tuệ trợn mắt há mồm nhìn, nàng vốn là giơ cái chén muốn nói,
nước này lạnh, muốn Đào Nhi cho đổi nước nóng, ai ngờ kẻ ngốc này lại
hiểu sai ý.