Nói xong, nàng cầm đôi đũa đã được nàng ấy dùng qua, trực tiếp gắp
một chút ức thịt cá bỏ vào trong miệng, quả nhiên lạnh lẽo, sắp thành cá
đông lạnh rồi.
"Không phải sớm tặng cho tỷ sao? Sao lúc này mới ăn, huống chi lạnh
thành như vậy, nên kêu người mang đi hâm nóng chứ. Lạnh như vậy ăn vào
bụng, tỷ không sợ đau bao tử sao."
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Úy Như Tuyết, Úy Tuệ chỉ tiếc rèn sắt không
thành thép: "Thật là không biết chiếu cố mình. Điểm Nhỉ, ngươi mang
những thứ này vào bếp hâm nóng."
"Dạ." Mấy nha hoàn buông mấy thứ trong tay ra, rối rít tới thu dọn bát
đũa.
Úy Như Tuyết rất muốn nói không cần, cơm canh lạnh nóng đều
không sao, dù sao cũng tốt hơn những thứ nàng từng ăn sống rất nhiều,
nhưng thấy Úy Tuệ nhíu chặt chân mày, đột nhiên nở nụ cười, cũng không
nói chuyện, mặc cho các nàng lăn qua lăn lại đi, mình thì từ từ mở ra những
bao vải kia, kiểm tra ngọc bên trong.
Chỉ là, mở ra tất cả cũng không có cái mình muốn.
Úy Như Tuyết thất vọng.
Thấy vẻ mặt của nàng, Úy Tuệ cũng đoán được: "Thế nào? Không có
sao?"
Úy Như Tuyết lắc đầu.
Úy Tuệ chưa từ bỏ ý định: "Vậy tỷ nói cho ta một chút, rốt cuộc Cổ
ngọc này có hình dạng gì? Còn nữa, chỉ bằng một khối ngọc, có thể làm
cho chúng ta trở về hiện đại? Ngọc này có phép tiên sao?"