Nhưng nghe Úy Tuệ nói tới Cổ ngọc, Úy Như Tuyết lập tức hứng thú,
mặc dù tối hôm qua thấy phản ứng của nha đầu kia, nàng cũng không ôm
bất kỳ hi vọng nào, nhưng ngựa chết chữa thành ngựa lành, hiện tại nàng
không có một chút đầu mối nào, nhìn một cái cũng không sao.
Buông bát đũa trong tay, nàng từ từ đứng dậy, đi ra mở cửa.
Vừa thấy Úy Như Tuyết, Úy Tuệ lập tức trở nên nhiệt tình, trong đôi
mắt xinh đẹp tràn đầy ý cười rực rỡ, khiến cho một người quen cô độc như
Úy Như Tuyết cũng có chút hoảng hốt.
Có chuyện gì mà nha đầu kia vui vẻ giống như ăn mật vậy.
"Đưa đồ vào." Bỏ qua vẻ mặt lạnh lẽo ngàn năm không đổi của Úy
Như Tuyết, Úy Tuệ thân thiết kéo cánh tay của nàng, vây quanh nàng đi
vào buồng trong.
Úy Như Tuyết rất không quen thân cận với người khác như vậy, muốn
rút tay ra, cũng may lúc này Úy Tuệ tự mình buông lỏng ra, nàng nhìn điểm
tâm trên bàn còn chưa dùng xong, còn là do mình phái người đưa qua,
không khỏi cười nói: "Thế nào? Có hợp khẩu vị của tỷ không?"
Nói xong, thấy những thức ăn này không được động đến nhiều lắm,
đôi mày thanh tú nhíu lại: "Sao lại không động đến? Ăn không ngon sao?"
Một bàn kia của các nàng ăn tới thấy đáy, Tiêu Diễm cũng uống một
hớp sạch sẽ nước canh mà.
"Đang ăn." Úy Như Tuyết liếc nàng một cái, ám chỉ là nàng ấy đột
nhiên tới đây, quấy rầy nàng dùng cơm.
Nhưng hiển nhiên Úy Tuệ cũng không có cùng suy nghĩ với nàng, chỉ
kinh hô: "Mới ăn? Vậy không phải nguội rồi sao?"