Nhưng Nhị tiểu thư vẫn không có động tĩnh gì.
Mấy người các nàng sắp thất vọng rồi.
Nhưng đúng lúc thất vọng thì Nhị tiểu thư tới đây, mắt thấy Nhị tiểu
thư từng bước từng bước đi tới trước cửa phòng của Đại tiểu thư, tim của
các nàng đều nhảy lên, vẻ kích động gần như tràn ra trên mặt.
Đi vào, mau vào đi, đi vào hung hăng xử lý Đại tiểu thư ác độc kia
một trận đi, quất chết mới tốt, như vậy các nàng cũng được giải thoát.
Nhưng mà khiến cho mọi người kinh hãi rồi.
Nhị tiểu thư không giống như ngày thường đá văng cửa phòng đi vào,
mà là hết sức lễ phép gõ cửa.
Cốc cốc cốc… Mấy nha hoàn vú già đứng trong sân, hai mắt nhìn
chằm chằm bàn tay trắng nõn của Úy Tuệ, chỉ thấy mấy ngón tay cong lại
gõ từng cái lên cửa, ước chừng gõ mười hai cái.
Mọi người kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp người.
Bên này, Úy Tuệ lại không phát hiện ra, nàng giống như một người
bình thường tùy ý, gõ vài cái lên cửa, không thấy ứng tiếng, kêu lên: "Tỷ, là
ta. Tỷ muốn Cổ ngọc, ta tìm được rất nhiều nè."
Trong phòng, Úy Như Tuyết đang ăn điểm tâm.
Mặc dù nàng không chú ý tới thức ăn, nhưng tuyệt đối chú trọng bầu
không khí ăn cơm.
Lúc nàng ăn cơm không thích bên cạnh có người quấy rầy, lúc này sẽ
khiến cho nàng có loại cảm giác bị cướp thức ăn, khiến cho từ trong đáy
lòng của nàng có cảm giác bất an.