lại, Đại tiểu thư Nhị tiểu thư tới.
Vốn nghe nói Nhị tiểu thư tới, trên mặt Úy lão phu nhân vui mừng,
nhưng chờ thấy Úy Tuệ vậy mà kéo cánh tay Úy Như Tuyết cùng đi vào, vẻ
vui mừng trên mặt bà cứng đờ.
Thật ra thì, cho dù ai thấy một màn thân thiết của hai tỷ muội này đều
sẽ cho rằng gặp quỷ.
"Tổ mẫu, tôn nữ tới thỉnh an người." Úy Tuệ mới không thèm để ý tới
vẻ mặt như gặp quỷ của mấy người trong phòng, thân thân thiết thiết kéo
Úy Như Tuyết đi tới, hành lễ thỉnh an Úy lão phu nhân.
Gừng càng già càng cay, khi những đôi mắt của mấy người khác sắp
lòi ra thì Úy lão phu nhân đã sớm đè nghi ngờ trong lòng xuống, từ ái vẫy
các nàng.
"Mau miễn những loại nghi thức xã giao kia đi. Tuệ Nhi, nhanh đến
trước mặt tổ mẫu, để tổ mẫu nhìn một chút, có mấy ngày không thấy, giống
như gầy đi không ít."
Úy Như Tuyết không dấu vết muốn rút cánh tay của mình về, tất cả
nơi này đều không hợp với nàng, nàng vốn không muốn tới đây, nhưng Úy
Tuệ lại lôi kéo nàng, không có biện pháp.
Lúc này thấy tổ tôn (bà cháu) người ta thân thiết, bản năng nàng muốn
lui sang một bên.
Nhưng Úy Tuệ vẫn kéo tay nàng không thả.
Bất đắc dĩ Úy Như Tuyết đành phải đi theo bên cạnh nàng.
"Tổ mẫu, Tuệ Nhi cũng rất nhớ người." Nhớ bà vì sao có thể hạ độc
hại ta.