Ngược lại Vân Phượng Kiều không có rộng rãi như nàng ta, chỉ là một
bức Long Phượng Trình Tường thêu hai mặt, nhưng cũng vô cùng xinh
đẹp.
"Đều là cho ta à? Ừ, không tệ." Úy Tuệ xem xét cảm thấy không tệ,
mặc dù hai thứ này không cách nào so sánh được với những thứ tốt trong
nhà mình, nhưng là được cho không, không lấy thì thật phí.
Nàng vội kêu Thọ Nhi đứng ngoài cửa chờ hầu hạ đi vào thu hai thứ
này.
Cuối cùng, thấy hai nha đầu không lên tiếng, Úy Tuệ giả bộ nghi ngờ
hỏi: "Không còn nữa sao?"
"Cái gì?" Vân Phượng Kiều sững sốt, khó hiểu.
Trong mắt Úy Minh Châu có lửa: "Ngươi còn muốn cái gì?" Nàng rất
không dễ dàng mới dâng minh châu Nam Hải ra được, tiểu tiện nhân này
còn không biết đủ sao?
Thấy hai nàng như thế, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Úy Tuệ
trầm xuống: "Đại tỷ tỷ cũng ở đây, lễ vật của các ngươi cho nàng đâu?"