"Đến đây, Tuệ Nhi, nhìn xem tổ mẫu mang cho con cái gì nè?"
Ngay trước mặt Úy Tuệ, Úy lão phu nhân mở hộp gấm ra, lại cẩn thận
mở vải tơ màu vàng sáng bao bên ngoài ra, lộ ra một góc ngọc Kỳ Lân.
Ngọc Kỳ Lân này toàn thân màu đỏ, óng ánh trong suốt, giống như có
tơ máu đang chảy khắp thân thể.
"Huyết ngọc?" Úy Tuệ vô cùng kinh ngạc, ngay cả thường thấy thứ tốt
như Úy Như Tuyết cũng mở to hai mắt.
Ngọc tốt thì cũng thôi, nhưng mà, huyết ngọc… Lại còn là một miếng
huyết ngọc Kỳ Lân hoàn chỉnh được điêu khắc tinh xảo như vậy.
Đột nhiên nàng tò mò, làm thế nào mà Úy lão phu nhân có thể tìm
được thứ này? Mà còn không chút do dự đưa cho Úy Tuệ.
"Ừ." Úy lão phu nhân có chút kinh ngạc nàng vậy mà lại nhận biết,
thoả mãn gật đầu: "Tuệ Nhi của ta thật biết phân biệt hàng tốt xấu."
Phân biệt hàng tốt xấu có ích cái rắm, nghe nói huyết ngọc này đều lấy
ra từ trong đống xác chết thối rửa, bà ta đưa cái này cho mình làm gì? Úy
Tuệ nhìn thứ này đột nhiên có chút sợ hãi.
"Tổ mẫu, người muốn đưa thứ này cho con sao?" Đầu Úy Tuệ ngã về
sau, gần như tựa vào trên vai Úy Như Tuyết.
Úy Như Tuyết không cử động, chỉ nhìn chằm chằm thứ trong hộp
gấm, thứ này thật sự rất khó có được, nhưng khi lão phu nhân tháo vải tơ
màu vàng ra, đặt khối huyết ngọc Kỳ Lân có kích cỡ to bằng bàn tay ở
trong lòng bàn tay thì trong mắt Úy Như Tuyết bắn ra ánh sáng lạnh, nàng
nhạy cảm phát hiện manh mối, chỉ là im lặng không nói.