Úy lão phu nhân thấy Úy Tuệ giống như không muốn, như chê nàng
không hiểu chuyện liếc nàng một cái: "Hài tử ngốc, con cũng biết đây
chính là bảo vật bao nhiêu người mơ ước."
"Bảo vật?" Được rồi, đúng là bảo vật vô giá đấy.
Nếu không thì lấy thôi.
Úy Tuệ động lòng, bản năng quay đầu chớp mắt với Úy Như Tuyết,
nghĩ thầm, bảo vật tới tay không lấy thì quá đáng tiếc, huống chi, nàng
không dám dùng, nói không chừng tương lai có thể bán lại cho người khác,
cũng có thể kiếm không ít.
Hì hì, đến lúc đó, thoát khỏi Úy gia, có thể cùng Thượng Quan huynh
sống những ngày vui vẻ hạnh phúc rồi. (Lại mơ)
Dĩ nhiên, nếu như tỷ tỷ đệ đệ còn có Công chúa mẫu thân bằng lòng,
nàng không ngại cả nhà ở chung một chỗ, ha ha, càng náo nhiệt.
Nàng nghĩ đến khiến trong mắt đều vui đến nở hoa, nào biết Úy Như
Tuyết lại hiện lên vẻ tàn khốc.
"Không cần?" Úy Tuệ dùng khẩu ngữ hỏi.
Úy Như Tuyết khẽ nháy mắt.
A! Trong lòng Úy Tuệ kêu rên, bỏ qua việc thứ đó lấy từ đống xác
chết ra, huyết Kỳ Lân này rất chọc người hiếm lạ đấy.
Chỉ là, cho rằng sát thủ tỷ tỷ sẽ không hại mình, Úy Tuệ vẫn nhẫn
nhịn, quay đầu lại cười nói với úy lão phu nhân: "Đã là bảo vật, tổ mẫu nên
giữ lại, cho cháu gái cũng không sợ bị làm hỏng sao."
"Thứ cho con bị làm hỏng còn ít sao? Hiện tại ở trước mặt ta nói
những lời này." Úy lão phu nhân cưng chìu cười nhạo nàng: "Con chỉ cần