mà bị người làm hỏng thì không tốt lắm?"
"Con?" Úy lão phu nhân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của
nàng, tạm thời nói không ra lời.
Thay đổi, thay đổi quá nhiều, nếu không phải vẫn là bộ dáng đó, bà
thật nghi ngờ có phải có người âm thầm tráo đổi Úy Tuệ hay không? (Vâng
là đại thần xuyên không đã đánh tráo Tuệ Nhi của bà)
Úy cười hì hì, giúp cất kỹ Ngọc Kỳ Lân: "Tổ mẫu, đồ tốt như vậy, đặt
ở chỗ của người mới không phụ sự tồn tại của nó. Người cất thật kỹ. Phóng
tầm mắt nhìn, Úy gia chúng ta trừ tổ mẫu ra, ai cũng không xứng có đồ tốt
như vậy."
Rõ ràng là lời khen ngợi, nhưng Úy lão phu nhân nghe cảm thấy rất
chói tai, nếu như ngọc Kỳ Lân này là thật, cũng…
Úy Minh Châu thấy Úy Tuệ không cần, lúc này trong lòng nở hoa, lập
tức giúp đỡ khuyên nhủ: "Tổ mẫu, Nhị tỷ tỷ nói không cần, người hãy giữ
lấy, cẩn thận đừng để rơi."
Nói xong, nàng còn muốn tiến lên cầm hộp gấm.
Nói thật ra, nàng chỉ nhìn thấy Kỳ Lân này một lần, nương nói đó là
một vật trân quý, có thể có linh khí, người bình thường rất khó có được, ai
ngờ được, thế nhưng bà già sắp chết này không nói hai lời đưa cho Úy Tuệ,
quá đáng giận, cũng may, bao cỏ Úy Tuệ này không biết phân biệt tốt xấu,
thế nhưng không cần, thật tốt quá.
Chỉ cần đặt ở chỗ lão thái thái vậy tương lai nàng có cơ hội lấy được,
chiếm thành của mình.
"Đúng vậy, tổ mẫu, mau cất kỹ, vật này nên cầm nhẹ để nhẹ, không
cẩn thận va chạm bị hỏng, như vậy thật đúng là nghiệp chướng." Úy Tuệ