"Được rồi, ta còn có việc, ngươi không phải muốn đi thỉnh an nương
ngươi sao? Đi thôi." Úy Như Tuyết quen lạnh lùng, biết nha đầu này biết
được người khác cho nàng hàng giả, kế tiếp sợ là oán giận lải nhải, nàng
mới không thèm khuyên giải an ủi, chỉ muốn tránh trước, để bên tai yên
tĩnh.
"A." Hiếm thấy, lần này Úy Tuệ cũng không kiên quyết kéo nàng, thấy
nàng đi, mình cũng mang theo hai tỷ muội Thọ Đào, cùng tới chỗ Công
chúa Minh Ca.
Chủ tớ ba người đi không bao xa, đụng phải đoàn người đi tới, Úy Tuệ
không nhận ra, cũng may có Thọ Nhi nhắc nhở.
"Thỉnh an Nhị lão gia Nhị phu nhân." Đợi người tới gần, hai người
Thọ Đào thỉnh an.
Nam tử trung niên có hình dáng gầy yếu giống như có bệnh, chính là
Nhị thúc Úy Thiên Minh của Úy Tuệ, hắn nhẹ nhàng gật đầu với hai nha
đầu: "Đứng lên đi."
Sau đó, ánh mắt sâu như giếng cạn nhìn về phía Úy Tuệ, nghi ngờ hỏi:
"Tuệ Nhi gặp qua tổ mẫu của con rồi hả?"
"Ừ." Úy Tuệ cong môi, ngoan ngoãn hành lễ với hắn, cười nói: "Nhị
thúc tốt."
Úy Thiên Minh hơi sững sờ, phụ nhân xinh đẹp bên cạnh hắn, chính là
Nhị thẩm Nghiêm thị của Úy Tuệ, giương môi cười: "A, nhiều ngày không
gặp, Tuệ Nhi biết lễ phép rồi."
Sặc, đây là nói trước kia nàng không biết lễ phép? Úy Tuệ lờ nàng ta,
bản năng không có nhiều hảo cảm với Nhị thẩm có dung mạo xinh đẹp, ánh
mắt phức tạp này.