"Ta thấy ngươi không phải thật tốt sao, bệnh? Bị bệnh còn có thể đánh
đàn? Còn có thể đọc sách?"
"Đại lão gia, mấy ngày nay cơn đau thắt cơ tim của phu nhân lại tái
phát, ăn không vô ngủ không được, đánh đàn đọc sách cũng là vì muốn thư
giãn một chút, nếu không thì thật không có biện pháp." Trương ma ma thận
trọng giải thích.
"Đau thắt cơ tim? Bà hỏi nàng ta thử xem vì sao tim lại đau? Hay là
trong lòng nàng hoàn toàn không muốn gặp ai, lúc này mới cả ngày giả bộ
bệnh, trốn ở trong phòng." Nam nhân lớn tiếng gầm thét, Úy Tuệ nhìn thấy
nha đầu vội vàng chạy ra ngoài trốn dưới mái hiên, lại nghe tiếp.
Úy Tuệ cau chặt mày, kêu hai người Thọ Đào ngừng lại, một mình từ
từ đi vào trong nhà.
Phía sau tiếng gầm gừ của nam nhân, cuối cùng nàng nghe được giọng
nói của Công chúa mẫu thân.
"Úy Thiên Phong, ở nơi này của ta đùa bỡn tỏ ra uy phong đủ rồi thì đi
đi." Lạnh lùng, cao quý, như băng như tuyết, có một loại tính tình lạnh nhạt
không sợ người khác hiếp bức (uy hiếp áp bức).
Úy Tuệ thả đôi mày đang cau chặt ra, khóe môi không tự giác giương
lên nụ cười, đã nói tính tình Công chúa mẫu thân cao ngạo thanh lãnh
(trong trẻo mà lạnh lùng), người bình thường không có biện pháp với nàng.
Ngươi càng nôn nóng, nàng càng thanh lãnh, đến cuối cùng giống như
đập mạnh một quyền vào trong miếng bông.
Nhìn đi, trong phòng im ắng không tiếng động, nàng đều có thể tưởng
tượng ra, phụ thân tiện nghi bị Công chúa mẫu thân nói những lời này có
cảm giác buồn bực muốn làm thịt người, lại không tìm thấy dao hoặc là
không thể xuống tay.