Hắc hắc.
Âm thầm cười hai tiếng, Úy Tuệ vén rèm vào phòng.
Vừa tiến vào đã nhìn thấy, Công chúa mẫu thân ngồi ngay ngắn trước
cổ cầm bên cạnh cửa sổ, một bàn tay vẫn còn nhẹ nhàng đặt trên dây đàn.
Mà sau lưng nàng chính là phụ thân tiện nghi chưa từng gặp mặt Úy
Thiên Phong.
"Phụ thân, cha đã về." Úy Tuệ cố ý vui mừng chạy vào, mềm mại kêu,
khi chạy tới phát hiện mảnh sứ vỡ trên mặt đất thì sửng sốt: "Sao lại như
vậy?"
Úy Thiên Phong quay đầu, thấy khuê nữ ruột, sắc mặt tức giận ngột
ngạt khẽ chuyển biến tốt lên.
"Tuệ Nhi, sao con lại tới đây? Không đi gặp tổ mẫu con sao?"
"Gặp rồi." Úy Tuệ nhảy qua mấy mảnh vụn kia, lao thẳng tới trong
lòng Úy Thiên Phong, làm nũng nói: "Nhưng mà con cũng nhớ phụ thân
nha."
Một câu nói khiến Úy Thiên Phong mềm lòng ngay lập tức, nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giống như đúc Công chúa Minh Ca lúc còn
trẻ, trong lòng hắn đau xót chua chát khó nhịn, đã từng, Công chúa Minh
Ca cũng giống như nàng, ngây thơ, đơn thuần, đáng yêu khiến cho người ta
nâng niu trong lòng bàn tay sợ tan.
Cũng không biết từ khi nào thì nàng thay đổi, thay đổi không thích
cười, không thích nói chuyện, thậm chí —— (mợ, tại ai)
Nghĩ đến nhiều năm như vậy, nữ nhân này cũng không cho hắn chạm
vào, trong lòng Úy Thiên Phong không nén được giận, biết Úy Tuệ là thịt