Trái lại, Nhị thúc tiều tụy vì bệnh này lại làm cho nàng cảm thấy khá
thân thiết.
"Ừ, con vừa rời khỏi chỗ tổ mẫu. Muốn tới chỗ nương, nghe nói thân
thể của mẹ không tốt, tới xem thử."
Trong mắt Úy Thiên Minh có sự kinh ngạc, nhưng cũng không rõ
ràng, ngây ngẩn một lúc mới gật đầu: "Cần phải vậy, đi thôi."
"Nhị thúc, hẹn gặp lại." Úy Tuệ cười phất tay với Úy Thiên Minh, dẫn
hai nha hoàn rời đi.
Úy Thiên Minh xoay người, nhìn chằm chằm bóng lưng vui vẻ của
nàng, chỉ cảm thấy ngây thơ hồn nhiên, tốt hơn so với quá khứ, trong mắt
không tự chủ xuất hiện sự dịu dàng.
Nghiêm thị nhìn chằm chằm phu quân bên cạnh, ý cười nơi đáy mắt đã
sớm đông lạnh: "Hừ, thấy ngươi nhìn đến nuốn rớt tròng mắt ra ngoài.
Châu nhi Long nhi của ta, chưa từng gặp qua ngươi như vậy, chẳng lẽ nàng
ta là cốt nhục của ngươi?"
"Khốn kiếp." Bị một câu cuối cùng của nàng chọc giận, Úy Thiên
Minh ho khan dữ dội, sắc mặt càng thêm kém.
"Hừ." Nghiêm thị chán ghét lướt mắt nhìn hắn, lập tức vịn nha hoàn
rời đi, chỉ chừa lại một mình Úy Thiên Minh ho khan hồi lâu.
——
Lúc này, Úy Tuệ tới chỗ Công chúa Minh Ca, còn chưa vào cửa, chỉ
nghe thấy bên trong có tiếng đồ vật bị ném bể, còn pha lẫn tiếng quát bất
mãn của nam nhân.