trong tim của Công chúa Minh Ca, hắn không để cho mẹ con các nàng sống
chung với nhau, lôi kéo Úy Tuệ đi ra ngoài.
"Đi, nương con bị bệnh, phụ thân dẫn con đến chỗ của tổ mẫu con."
"Phụ thân." Chú ý tới bóng lưng cứng đờ của Công chúa mẫu thân, Úy
Tuệ túm chặt tay Úy Như Phong, sẳng giọng: "Phụ thân, không phải con
vừa mới nói, mới từ chỗ tổ mẫu qua đây sao, lúc này lại qua đó làm gì?
Hơn nữa, nương con bị bệnh, con càng phải ở lại chăm sóc cho nàng mới
đúng."
Dứt lời, chỉ thấy ngón tay đặt trên dây đàn của Công chúa Minh Ca
hơi run rẩy, nhưng nàng càng mím chặt môi hơn nữa.
Một bên, Trương ma ma vui mừng nhìn Úy Tuệ, Nhị tiểu thư trưởng
thành, thật sự trưởng thành rồi.
Úy Thiên Phong ngạc nhiên: "Con nói là, con phải ở lại chăm sóc
nàng?"
"Nàng cái gì? Nàng là lão bà của cha, là mẹ ruột của con. Nhìn cha nói
giống như người ngoài vậy." Úy Tuệ bất mãn, thật muốn gõ gõ cái đầu của
phụ thân tiện nghi này, lớn tiếng nói cho hắn biết, vợ con là người thân, tổ
mẫu kia chỉ là mẹ kế của ngươi, có quan hệ cái rắm nào với ngươi?
Úy Thiên Phong kinh ngạc nói không ra lời.
Úy Tuệ thấy hắn như thế, nói tiếp: "Không chỉ có con, phụ thân, cha
cũng nên ở lại. Nữ nhân của cha bị bệnh, cha không chăm sóc lại còn
không ở lại, đây cũng không phải là một người nam nhân nên làm. Cha
dám đi, con sẽ khinh bỉ cha."