Ai, đối với những thứ này, Đại lão gia đã từng quan tâm tới chưa? Hỏi
tới chưa? Đã từng điều tra lời đồn này vì sao mà có chưa?
Không có, cái gì Đại lão gia cũng không làm, hắn chỉ trách Công chúa
lạnh nhạt với hắn, xa lánh hắn, lần lượt nổi giận, thậm chí, về sau, dưới sự
an bài của Úy lão phu nhân, nạp một người lại một người di nương vào hậu
viện.
Ngẫm lại, Trương ma ma lại nhìn Công chúa Minh Ca, trong đôi mắt
khô khốc có hơi nước lưu động.
Mấy năm nay, Công chúa khổ cũng chỉ có nô tỳ là bà nhìn ở trong
mắt, đau ở trong lòng.
Nhưng hôm nay, những lời này của Nhị tiểu thư cũng xem như làm ấm
trái tim lạnh lẽo mấy năm nay của Công chúa.
Thế mà, Úy Thiên Phong nghe nói, nhưng không có sắc mặt hòa nhã,
hắn không hiểu vì sao đột nhiên Úy Tuệ lại nói chuyện dùm Tiêu Minh Ca.
Nhưng trong mắt hắn Úy Tuệ là một hài tử, hơn nữa, nàng luôn luôn
ngang ngược hung ác thì có thừa, thông minh lanh lợi thì không đủ, hơn
nữa há miệng thì cực kì ngu dốt, cho nên, nhất định là có người ở sau lưng
dạy nàng nói những lời này.
Không nhịn được, Úy Thiên Phong quay đầu lại trừng mắt về phía
Tiêu Minh Ca, trên gương mặt tuấn tú xuất hiện sự trào phúng, cười lạnh:
"Quả nhiên nương nói không sai, chó cắn người thường không sủa. Không
ngờ ngươi lại sử dụng loại ám chiêu này, sau lưng xúi giục Tuệ Nhi."
Công chúa Minh Ca nghe nói, trong phút chốc ánh mắt lạnh như băng,
trên khuôn mặt xinh đẹp cũng lộ nụ cười mỉa mai nói: "Lời này, ngươi nên
nói cho lão nương có tâm địa tốt của ngươi nghe."