Nhưng như vậy, nàng không phản cảm, ngược lại cảm thấy thích thú.
Cuộc sống nha, lăn qua lăn lại cũng có chút thú vị.
Nhưng bây giờ cuộc sống ở Úy gia rõ ràng rất không bình thường,
nhìn khóe mắt đỏ hoe của Công chúa Minh Ca, còn có gương mặt dữ tợn
của Úy Thiên Phong, Trương ma ma sầu khổ không thể tả, trên đất bừa bãi.
Đột nhiên Úy Tuệ nở nụ cười, chỉ là nụ cười có chút lạnh bạc (nguội
lạnh nhạt nhẽo).
"Con cười cái gì?" Úy Thiên Phong bất mãn hỏi, hắn hi vọng Úy Tuệ
có thể gật đầu, có thể nói theo mình, nói hận, như vậy, nữ nhân kia mới sẽ
không dễ chịu.
Nhưng mà hắn thất vọng rồi, Úy Tuệ đẩy tay của hắn ra, nhìn ánh mắt
của hắn, không còn tình cảm ngưỡng mộ ban nãy nữa.
"Đại lão gia, câu hỏi này của ông thật là kỳ lạ, nàng là ai? Nàng là mẹ
ruột hoài thai mười tháng, mạo hiểm sinh mạng sinh ra ta đấy." Vẻ mặt khi
Úy Tuệ nói chuyên hết sức đau lòng: "Đại lão gia, tổ mẫu bà cũng không
phải mẹ ruột của ông, ông còn hiếu thuận như vậy. Huống chi là ta? Trước
kia ta còn quá nhỏ không hiểu chuyện, thường chọc mẫu thân tức giận.
Hiện tại, ta biết sai rồi. Cũng mặc kệ là lúc trước ta không hiểu chuyện, hay
là hiện tại, hoặc là tương lai, ta đều sẽ không hận mẹ ruột của ta. Ta đối với
nàng chỉ có cảm kích, chỉ có…"
Phía sau, nàng nghẹn ngào không nói ra được, quay đầu nhìn thoáng
qua Công chúa Minh Ca, lúc này nàng giống như cọc gỗ ngồi ngay ngắn
trên ghế không nhúc nhích, thế nhưng trên gương mặt xinh đẹp lặng lẽ
không tiếng động chảy xuống hai hàng lệ nóng.
Úy Tuệ nhìn mà lòng chua xót, nhớ lại mấy năm nay nguyên chủ làm
không ít chuyện khiến Công chúa mẫu thân đau lòng, không khỏi thở dài,