"Bà cũng không phải là nương của ngươi?" Úy Thiên Phong bất mãn
quát lên.
Công chúa Minh Ca ngẩng đỉnh đầu xinh đẹp lên, vẻ mặt cao ngạo,
cười lạnh: "Mẫu thân của Bản công chúa, hiện giờ là Thái hậu nương
nương trong điện Đức Huyên."
"Ngươi?" Úy Thiên Phong tức giận nắm chặt quả đấm.
Úy Tuệ buồn bực nhìn, vỗ nhẹ cánh tay Úy Thiên Phong: "Ai, con nói
phụ thân, cha làm cái gì vậy? Con chỉ là nói một câu, cha vô duyên vô cớ
bắt lỗi nương con làm gì? Còn nữa, ở trong mắt cha con thật sự đần độn
như vậy, không biết nói cái gì, cần người khác tới dạy sao?"
Úy Thiên Phong bị nàng hỏi liên tục, hơi sững sờ: "Tuệ Nhi, không
phải con vẫn luôn hận nàng nhất sao?" Lúc hỏi câu này, khóe mắt hắn hung
ác nhìn về phía Công chúa Minh Ca.
Nam nhân này…
Đột nhiên Úy Tuệ cực kì chán ghét hắn, tại sao lại có người phụ thân
hi vọng nữ nhi của mình hận mẫu thân của nàng chứ?
Ở hiện đại, phụ mẫu nàng đều bộc trực, ngày nào không ầm ỹ vài câu,
buổi tối đi ngủ đều không thoải mái, nhưng bọn họ vẫn ân ân ái ái như cũ
qua mấy chục năm.
Ngày nào đó, nếu nàng ghét bỏ lão mẹ lải nhải, hoặc là chống đối mấy
câu, nhất định lão cha cho nàng mấy cái cốc đầu, với sức lực của cái thìa
xào rau cũng đủ cho nàng đau một lúc lâu.
Nếu nàng ghét bỏ lão cha thô lỗ không tốt, lão mẹ cũng có thể cầm
cây chổi, đuổi theo nàng qua mấy con phố.