Giống như Trương ma ma nói, mẹ con chính là mẹ con, Nhị tiểu thư là
miếng thịt rơi xuống từ trên người nàng, người ngoài lừa gạt không được,
mặc dù tạm thời Nhị tiểu thư không nghe lời, nhưng thời gian dài, nàng sẽ
phân biệt rõ thân sơ trong ngoài, tất nhiên sẽ trở lại bên cạnh người mẹ ruột
là nàng.
Rốt cuộc nàng đợi được ngày này rồi.
Chỉ là, tối hôm qua đang xúc động, lại nghe nói Úy Tuệ đánh Úy Minh
Châu, lão phu nhân cũng bị đập trúng, mặc dù không phải Úy Tuệ gây nên,
nhưng suy cho cùng cũng bởi vì nàng.
Tiêu Minh Ca lo lắng cả đêm, lão bà kia không phải người lương
thiện, Tuệ Nhi là nha đầu có tâm tư đơn thuần, sao có thể là đối thủ của bà
ta chứ?
"Tuệ Nhi, mẹ nghe nói hôm qua con đánh Tam tiểu thư…"
"Mẹ, chuyện này à, hắc hắc." Vốn Úy Tuệ muốn kể lại một lần nữa,
nhưng vừa thấy Công chúa mẫu thân như vậy, sợ nàng lo lắng nên nói qua
loa: "Cũng không có chuyện gì, đúng rồi, hôm qua tổ mẫu nói để cho phụ
thân tới đây xin lỗi mẹ, có tới chưa?"
Tiêu Minh Ca lắc đầu, chuyện này nàng cũng nghe nói, làm phiền nữ
nhi suy nghĩ cho mình, chỉ vì tấm lòng của nàng (UT), cái khác nàng sẽ
không so đo.
"Không chừng lát nữa sẽ tới." Úy Tuệ cười hắc hắc, làm bộ không
thèm để ý hỏi: "Nương, cái kia, có phải ngày sinh của con là ngày âm tháng
âm năm âm không?"
"A." Tiêu Minh Ca kinh hãi, trong phút chốc sắc mặt thay đổi liên tục.