đụng vào ngực của gia."
Giọng nói này có mấy phần quen thuộc, đột nhiên Úy Tuệ ngẩng đầu,
trong nháy mắt rơi vào trong đôi mắt phượng hẹp dài, sâu sắc như suối mà
lại mang theo một tầng kín đáo bức người.
"Ơ, là nha đầu ngươi?" Hình như Úy Vân Kiệt cũng không ngờ được
là muội muội của mình, môi mỏng khêu gợi hơi giương lên, lộ ra nụ cười
châm biếm: "Đến xem mẫu thân?"
"Ừ." Úy Tuệ bịt mũi gật đầu, giống như tán gẫu chuyện nhà: "Huynh
cũng vậy à? Nương vừa mới thức, huynh vào đi thôi."
"Ồ." Úy Vân Kiệt hừ nhẹ một tiếng, vượt qua nàng, trực tiếp đi vào
trong.
Dáng người của hắn cao lớn, trường thân Như Ngọc, tư thái đi đường
vững vàng mà tự nhiên, có một loại mị hoặc câu nhân.
Ngay cả bóng lưng cũng có thể câu hồn như vậy, rõ là… Úy Tuệ lắc
đầu khen ngợi, đáng tiếc là ca ca ruột của mình, nếu không thì không có
việc gì YY cũng được, hắc hắc. (Tỷ YY tự nhiên đi)
Nhưng đột nhiên nàng thả tay xuống, đúng lúc muốn rời đi, một
hương thơm kỳ lạ khiến cho tâm trạng của nàng cứng lại.
Nàng có thể kết luận, mùi thơm này đến từ trên người Úy Vân Kiệt,
chỉ là, vừa rồi, cái mũi va chạm quá đau, nàng không tập trung chú ý.
Nhưng trời sanh khứu giác của nàng nhạy bén hơn so với người
thường, mùi vị ngửi qua một lần thì sẽ không quên.
Nàng dám cam đoan, nhất định đã ngửi qua mùi thơm này ở chỗ nào
đó, nhưng ở chỗ nào đây? Làm thế nào cũng nghĩ không ra. (Ở đâu đây,