Chẳng lẽ ở hiện đại? Úy Tuệ cũng có chút hồ đồ rồi.
Úy Như Tuyết nghe nói, đáy mắt tuôn ra ánh sáng u ám, nhưng lại
bình tĩnh cười: "Ta còn cho là vì cái gì, thì ra là buồn phiền vì mỹ nam,
không bằng tự mình đi hỏi thử"
"Ta mới không đi, tỷ có biết hắn cũng không phải là ca ca ruột của ta
mà là của nguyên chủ. Ta đối với hắn một chút tình huynh muội cũng
không có. Mỹ nam như thế mà để cho ta ở bên cạnh hắn, ta sẽ tà ác." Úy
Tuệ hạ giọng, tới trước mặt Úy Như Tuyết nhỏ giọng cười nói.
Úy Như Tuyết liếc nàng một cái: "Có đáp án?"
"Hả? À." Úy Tuệ phản ứng kịp: "Có, mẹ ta nói không phải."
"Hả?" Úy Như Tuyết xiết chặt đôi mày thanh tú, mắt lộ ra nghi ngờ.
Chỉ là, rất nhanh Úy Tuệ miêu tả lại phản ứng của Công chúa Minh
Ca, cuối cùng nói: "Cho nên, nói không chừng ngày sinh của ta là ngày
đó."
"Ừ." Úy Như Tuyết chỉ gật đầu, cũng không cho ý kiến chính xác, chỉ
nói: "Ta biết rồi."
"Được, tỷ biết là được, vậy ta trở về bồi nương ăn điểm tâm." Biết nếu
nha đầu này không muốn nói, coi như có cạy miệng của nàng cũng vô
dụng, Úy Tuệ chỉ đành chịu đựng nghi ngờ trong lòng, lưu luyến không rời
rời khỏi, đi tới cửa viện, đột nhiên quay đầu: "Tỷ, tỷ ăn điểm tâm chưa?
Nếu chưa thì phải nhớ ăn đó. Dùng bữa đầy đủ, thân thể mới có thể khỏe
mạnh."
"Ừ." Úy Như Tuyết giống như không để ý đáp lại, khóe môi cũng
không tự giác nâng lên độ cong đẹp mắt.