Úy Tuệ ngạc nhiên, sao vậy? Câu hỏi của mình không ổn? Hay là
ngày sinh này có vấn đề? Ngày âm tháng âm năm âm, nghe qua rất là âm
âm u u nha.
Vậy, làm sao sát thủ tỷ tỷ biết được?
Lúc này Úy Tuệ mới hậu tri hậu giác* nghĩ tới điều này.
*Người khác biết rồi mà mình không phát hiện ra, sau đó mới nhận
thấy.
"Cái này. Không phải." Tiêu Minh Ca thật vất vả ổn định tinh thần,
sau đó trầm giọng phủ nhận.
"A…." Không phải thì không phải, nghiêm túc như vậy?
Úy Tuệ cũng không hỏi tiếp, đỡ Công chúa mẫu thân ngồi dậy, sau đó
gọi Trương ma ma tới hầu hạ mẫu thân mặc y phục, tự mình đến gian ngoài
ngồi chờ, vừa uống trà vừa suy nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Tiêu Minh
Ca, nói đến ngày sinh có thể sợ đến mặt mũi trắng bệch? Trong này nhất
định có quỷ.
"Nương, con đi ra ngoài một chút, lát nữa trở về bồi mẹ ăn cơm, chờ
con nha…" Kêu một tiếng về phía phòng sau đó Úy Tuệ chạy ra ngoài.
Nàng chạy quá nhanh, vừa chạy ra khỏi cửa viện thình lình đụng vào
bức tường thịt, mặt mũi đều nhăn thành một cục, nước mắt đảo quanh trong
hốc mắt.
"Người nào vậy? Đi đường không có mắt." Úy Tuệ tức giận ôm cái
mũi, đỏ mắt hỏi.
Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười lạnh không đứng đắn: "Hắc,
ngược lại ngươi đi đường lại mọc thêm mắt, đường rộng như vậy lại muốn