Gả cho nam nhân tiều tụy vì bệnh thì cũng thôi, còn là một kẻ bất lực
(ý hèn nhát vô dụng chứ ko phải ko được vụ kia nha, haha).
Nữ nhi của nàng vốn là tôn nữ ruột của lão bà chết tiệt này, nhưng lão
bà này lại hắc tâm lạn phế (lòng dạ độc ác, phổi thì thối nát), nhi tôn (con
cháu) ruột thịt không thương, chỉ cưng chiều tiểu ma nữ kia tới tận trời, thật
sự là lão hồ đồ, sao không chết sớm một chút chứ?
"Nhị tẩu, đừng khóc, trước tiên hỏi rõ ràng sao lại thế này, nương cũng
không giống như hiểu rõ sự tình." Úy Nhược Lan và nữ nhi Vân Phượng
Kiều vội vàng tiến lên khuyên giải Nghiêm thị.
Nghiêm thị nắm lấy tay hai người khóc rống lên.
Úy lão phu nhân nghe xong nhíu mày, quải trượng (cây gậy) đập bốp
bốp lên mặt đất vang dội, quát: "Ta còn chưa có chết đâu, còn chưa tới
phiên ngươi tới khóc tang."
Hôm nay là muốn thay đổi sao? Đầu tiên là Úy Tuệ, sau đó là Úy
Thiên Phong, hiện tại ngay cả người đàn bà ngu xuẩn như Nghiêm thị, cũng
dám láo xược trước mặt bà?
"Nương." Úy Thiên Minh nhịn xuống mùi tanh trong cổ họng, mặt
trầm xuống khuyên một câu: "Đừng so đo với nàng ta."
Úy lão phu nhân nhìn hắn một cái, trong đôi mắt khô sâu cuối cùng
cũng có một chút từ ái: "Con còn đứng lâu ở đây làm gì? Thân thể sao có
thể chịu đựng được? Con mau trở về nghỉ ngơi, chuyện của Châu Nhi đã có
ta đây."
"Dạ." Úy Thiên Minh vốn chán ghét những thứ chuyện nhà chuyện
cửa này, đáp một tiếng, xoay người rời khỏi.