Nghiêm thị sửng sốt, bản năng đưa tay muốn kéo hắn: "Sao ngươi lại
đi? Ta làm sao bây giờ?"
"Ngươi ở lại." Úy lão phu nhân lạnh lùng nhìn Nghiêm thị, thật muốn
hung hăng tát vào cái mặt vừa ngu xuẩn vừa đáng thương của nàng ta,
nhưng hiện tại không phải lúc.
Cũng may, Nghiêm thị là con cọp giấy, vừa rồi Úy Thiên Minh ở đây,
nàng ta có hắn làm chỗ dựa, hắn vừa đi, cả người nàng giống như mất đi
cột sống, lập tức xụi lơ ngã ngồi xuống đất, nức nở: "Châu Nhi đáng
thương của mẹ."
"Câm miệng." Úy lão phu nhân nghiêm khắc quát, ngược lại quay ra
cửa hô: "Tân ma ma."
Rất nhanh, một lão ma ma hơn năm mươi tuổi đi vào: "Lão phu nhân?
Tân ma ma không có ở đây."
"Không có ở đây?" Úy lão phu nhân nghi ngờ, hôm qua phái bà đi
chăm sóc Úy Minh Châu, trước khi đi, bà còn phân phó một phen nói để
cho bà (Tân mama) khuyên nhủ Úy Minh Châu, không cần vì cái nhỏ mà
mất cái lớn.
Nhưng, hôm qua trải qua bị Úy Tuệ náo loạn một hồi, hơn nữa lặn lội
đường xa, vừa về tới phủ, tinh thần có chút không minh mẩn, còn không có
dùng cơm tối đã nằm trên giường nghỉ ngơi, vừa tỉnh lại đã đến bình minh,
cũng chưa hỏi chuyện Tân ma ma.
Nhưng Tân ma ma đi theo bà hơn bốn mươi năm, mặc dù ở Úy phủ
cũng coi như lão nhân, bà làm việc không có lo lắng.
Cho nên lúc này Úy lão phu nhân cũng không nghi ngờ điều gì, chỉ
hỏi: "Người đâu? Mau gọi bà tới gặp ta."