Suốt ngày không phải cười ngây ngô thì là thấy người liền kêu ‘Thái
tử điện hạ’, hoặc là phân phó hạ nhân hô to nàng là Thái tử phi, nếu không
sẽ vả miệng.
Chuyện này, Úy lão phu nhân cực kỳ lo lắng, sợ bị truyền đi, chỉ dặn
dò Nghiêm thị nhất định phải coi kỹ Úy Minh Châu, tuyệt đối không thể
bước ra khỏi viện nửa bước.
Mà Nghiêm thị trong miệng đồng ý, nhưng trong lòng lại hận chết Úy
lão phu nhân.
Gần cuối năm, bên Úy Tuệ vội vàng cũng vui vẻ, mỗi ngày chạy qua
chạy lại chỗ Công chúa mẫu thân, sát thủ tỷ tỷ, Thượng Quan quản gia, bận
rộn đến hỏng.
Vân Phượng Kiều đến đây rất nhiều lần, không công mà lui*, một
ngày này, từ buổi trưa vẫn luôn đợi ở chỗ Úy Tuệ, Thọ Nhi nghĩ nàng có
chuyện gì rất quan trọng, hỏi thì nàng không nói, chỉ nói muốn tìm Tuệ
biểu muội nói chuyện thôi.
*Không công mà lui: không đạt được kết quả gì mà đã quay về.
Trước kia, Úy Tuệ và Vân Phượng Kiều ở cùng một chỗ cũng coi như
không tệ, cho nên nàng muốn đợi, mọi người cũng không ngăn cản, hầu hạ
trà ngon điểm tâm ngon, cái khác cũng mặc kệ.
Cho đến xế chiều mặt trời lặn, Úy Tuệ mới ngâm nga bài dân ca, vui
sướng trở về.
Hắc hắc, vừa nghĩ tới hôm nay lôi kéo Thượng Quan Tễ Nguyệt bồi
mình đi dạo phố, hai người dừng ở ven đường ăn hoành thánh nóng hổi,
trong lòng Úy Tuệ vui vẻ không nói nên lời.