Úy Tuệ cười cười, tự mình cầm điểm tâm trên bàn, vừa ăn vừa nói:
"Lần trước ngươi đưa ta bức thêu, ta đưa cho nương rồi, nàng nói ngươi
thêu rất đẹp."
"A ——" Vân Phượng Kiều nghe vậy cũng ngần ngơ, trong nháy mắt
đáy mắt xẹt qua cảm xúc thất vọng.
Úy Tuệ nhạy bén bắt được: "Sao vậy?" Chợt cười nói: "Ta biết đó là lễ
vật ngươi tặng ta, nhưng ngươi cũng biết ta là người thô kệch, làm sao hiểu
những thứ này, đặt ở chỗ ta cũng uổng phí. Nương ta thì khác, nàng rất
thưởng thức ngươi. Nàng nói ngươi thêu đẹp, vậy nhất định là đẹp, nàng
kêu ta về sau theo ngươi học đấy."
Chỉ bằng đôi tay chỉ biết vung roi của ngươi? Trong lòng Vân Phượng
Kiều khinh bỉ một phen, trên mặt lại cười ha ha: "Vốn ta chỉ muốn thêu cho
muội muội một món đồ chơi, loại tài nghệ thô ráp này sao có thể vào mắt
phu nhân?"
Nhớ lại này tốn nửa năm thời gian thêu thùa, vậy mà cuối cùng lại đến
trong phòng Công chúa Minh Ca, trong lòng Vân Phượng Kiều chua chát.
Trước kia mặc kệ Úy Tuệ được thứ gì, trước tiên đều đến chỗ Thái tử
Tiêu Dục để khoe khoang.
Cắn cắn môi, nhìn Úy Tuệ cứ thế ăn điểm tâm, cũng không nói gì, Vân
Phượng Kiều ngồi có chút không yên, dò hỏi.
"Hôm nay Tuệ muội muội đi chơi ở đâu mới về vậy? Còn chưa ăn
cơm tối đúng không?"
"Vẫn chưa." Úy Tuệ ngẩng đầu nhìn nàng: "Vân biểu tỷ cũng còn
chưa ăn đúng không, lát nữa ăn ở đây đi, ta kêu Điểm Nhi làm thêm mấy
món ngon sở trường."