"Vậy thì làm phiền rồi." Vân Phượng Kiều khẽ cười nói.
Úy Tuệ khoát tay: "Không phiền."
Vân Phượng Kiều nhìn nàng thật sâu, lại hỏi: "Ta thấy sắc thái vui
mừng trên mặt muội muội, hôm nay nhất định gặp được chuyện vui gì đó."
"Hắc hắc, ngươi thật đã đoán đúng." Vốn Úy Tuệ không muốn khoe
khoang, nhưng cô nương Vân Phượng Kiều này luôn dùng lời câu nàng,
khiến nàng hưng phấn muốn chết không nhịn được phải nói rồi.
"Vân biểu tỷ, ta nói cho ngươi biết, Nhạc Nhi lại cười với ta đấy."
"Hả?" Vân Phượng Kiều ngạc nhiên kêu lên một tiếng, ngạc nhiên này
không phải đến từ Úy Vân Nhạc biết cười, mà là từ việc Úy Tuệ hưng phấn
thế nhưng không có liên quan gì với Thái tử.
Hôm nay muốn đổ mưa máu sao? Trước kia Úy Tuệ hỉ nộ ái ố (vui
mừng, giận, buồn, vui vẻ) đều liên quan đến Thái tử, lời nói việc làm luôn
luôn không thể rời khỏi nam nhân kia.
"Ngươi cũng không ngờ được đúng không?" Úy đắc ý nói xong: "Hôm
nay, ta thấy thời tiết tốt, nên lôi kéo Thượng Quan quản gia và Nhạc Nhi đi
dạo phố. Ông trời, Nhạc Nhi tội nghiệp, tới hôm nay ta mới biết, hài tử này
lớn như vậy lại là đầu tiên ra khỏi cửa Úy phủ. Thấy hắn đi trên đường, ánh
mắt cũng không nhìn ra được hình dạng gì, thật khiến người ta lo lắng."
"Tuệ muội muội." Chờ cả buổi, Vân Phượng Kiều cũng không phải
muốn nghe những thứ này, tròng mắt nàng xoay vòng, dường như có thâm
ý khác cười hỏi: "Hình như gần đây nghe nói ngươi ít gặp Thái tử điện hạ.
Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi và Thái tử điện hạ giận nhau hả?"
Sặc ——, Úy Tuệ vừa nhấp một hớp trà thiếu chút nữa phun ra ngoài,
vội vàng lau miệng nuốt nước trà xuống, sau đó nghi ngờ nhìn Vân Phượng