"Tiểu thư, người đã trở lại." Đào Nhi phát hiện nàng trước nhất, nhảy
nhảy nhót nhót chạy tới.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Úy Tuệ tràn đầy ý cười không
nén được: "Thế nào? Mới một ngày không thấy đã nhớ ta rồi à?"
"Không phải, buổi sáng người vừa đi, lão thái thái sai người đến tìm
người, cũng không biết là chuyện gì? Còn có, biểu tiểu thư cũng đợi người
ở trong phòng cả buổi chiều rồi."
"Ồ." Úy Tuệ lên tiếng, ý cười nơi khóe môi càng thêm rực rỡ.
Xem ra, mình thật sự được mọi người hoan nghênh, không ai xa rời
nàng được. (Tự kỷ quá)
Trong nhà, chắc là nghe thấy tiếng nói, Vân Phượng Kiều đứng dậy,
nghênh đón ở cửa: "Tuệ muội muội."
"Vân biểu tỷ, nghe nói ngươi chờ ta cả buổi chiều, có chuyện gì vậy?"
Tâm tình Úy Tuệ tốt, giọng điệu nói chuyện tự nhiên cũng tốt.
Vân Phượng Kiều hơi sửng sốt, trước kia Úy Tuệ nói chuyện với nàng
đều là vênh mặt hất hàm sai khiến, làm gì thân cận như vậy.
Nàng vội vàng cười: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là trở về mấy
ngày, muốn nói chuyện với Tuệ muội muội, vẫn chưa có cơ hội thôi."
"Hắc hắc, chúng ta là tỷ muội, muốn nói chuyện thì không phải dễ
sao? Vào trong ngồi nói." Khi Úy Tuệ nói chuyện đã vào trong phòng, lôi
kéo Vân Phượng Kiều cùng ngồi xuống, sau đó kêu Đào Nhi thêm trà.
Vân Phượng Kiều vội nói: "Không cần." Nàng đã uống trà cả buổi
chiều rồi.