Quân Tiên Nhi mới lười để ý tới hai người này, chỉ ngửa đầu nhìn lầu
hai, ánh mắt tràn ngập đắc ý và khiêu khích.
“Ơ, thì ra thật sự là Úy Nhị tiểu thư. Không trách được, dám uống
rượu gây sự, trừ ngươi ra cũng thực khó tìm được người thứ hai rồi.”
“Ta nhổ vào, người nào gây sự, là ngươi đánh Lục muội muội trước.”
Liễu Y Y không phục phun nước miếng.
Sắc mặt Quân Tiên Nhi càng thêm khó coi, chỉ vào Lục Vô Song:
“Chứ không phải nàng nôn lên người ta à.”
“Ai bảo ngươi không có mắt, muốn thừa dịp ta nôn mà chạy tới.” Lục
Vô Song cũng nghẹn ngào phản kích.
“Các ngươi?” Quân Tiên Nhi hung hăng trừng mắt nhìn các nàng, thở
sâu một hơi, lạnh giọng cười nói: “Ta không tính toán với các ngươi.”
Dứt lời, lại nhìn trên lầu: “Úy Nhị tiểu thư, có phải hai vị này là tỷ
muội tốt của ngươi không? Ta cho ngươi biết, các nàng đắc tội với ta,
ngươi muốn giải quyết như thế nào?”
Úy Tuệ đỡ tay vịn cầu thang, từ từ đi xuống, đẩy đám người ra, đi tới
trước mặt Quân Tiên Nhi, ánh mắt mê mang dùng sức nhìn chằm chằm
gương mặt nàng ta.
“Ngươi là ai? Ngăn cản trước mặt bản tiểu thư để làm gì? Bộ dạng xấu
cũng không cần ra ngoài dọa người có được không?”
Nói xong, chán ghét phất tay, đưa tay đẩy Quân Tiên Nhi ra, đi tới
trước mặt Liễu Y Y và Lục Vô Song.
Ánh mắt bị rượu nhuộm đỏ mang theo vài phần âm lãnh (âm u lạnh
lẽo), âm trầm nhìn chằm chằm bốn nha hoàn: “Buông ra.”