“Làm gì?” Dường như Úy Tuệ có chút mơ hồ: “Lão tử muốn làm gì?
Lão tử muốn đánh ngươi, có được hay không?” (Ặc xưng lão tử luôn,
haizzzz, uống rượu loạn tính, cơ mà ta thích, hắc hắc)
Nói xong, chụp một cái tát vào cái ót của Quân Tiên Nhi, một cái tiếp
một cái, lại vừa mắng.
“Không phải lão tử thất tình sao? Không phải lão tử muốn sảng khoái
uống rượu sao? Không phải lão tử muốn yên lặng nhớ về mối tình còn chưa
kịp nở đã héo tàn sao? Mẹ nó lại muốn xuất hiện làm mất hứng. Còn bắt lấy
hai tỷ muội của lão tử, thảm hại như vậy? Lão tử không đánh ngươi, ông
trời cũng nhìn không được nữa.”
“Ngươi, Úy Tuệ, ngươi buông ra. A, Minh Nguyệt Thải Hà, các ngươi
đều là người chết đúng không? Còn không mau kéo người đàn bà chanh
chua này ra cho ta?”
Tóc của Quân Tiên Nhi bị Úy Tuệ túm trong lòng bàn tay, chỉ cần giẫy
giụa thì da đầu bị kéo đau, mà bàn tay của nàng ta vẫn còn đánh vào trên
đầu nàng, mặc dù không phải rất nặng, nhưng quá mất mặt rồi.
“Thả tiểu thư của chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta không
khách khí.” Minh Nguyệt buồn bực trừng mắt Úy Tuệ như nổi điên.
Kỳ thật không phải đánh không lại, mà là trong tay Úy Tuệ còn cầm
mảnh sứ vỡ, vẫn đặt trên cổ Quân Tiên Nhi, nàng lại đang trong trạng thái
điên cuồng, nếu có sai lầm, cắt trúng tiểu thư, vậy thì phiền phức to rồi.
“Ơ, không khách khí? Thế nào là không khách khí?” Lòng bàn tay Úy
Tuệ đều đau, lúc này mới lắc lư mảnh sứ vỡ, khoa tay múa chân trên mặt
Quân Tiên Nhi.
“Khuôn mặt này thật là khó coi, theo bản tiểu thư thấy, hủy dung cũng
tương đương với chỉnh dung (giải phẩu thẫm mỹ), không bằng bản tiểu thư