chỉnh cái mặt cho ngươi, có được không?” Đột nhiên Úy Tuệ ấn Quân Tiên
Nhi xuống ghế, đè nửa người lên, mảnh sứ vỡ trong tay muốn rạch xuống
mặt nàng ta.
“A.” Quân Tiên Nhi sợ hãi hét thảm một tiếng, trước mặt bỗng tối
sầm, hôn mê. (Hừ cọp giấy)
“Tiểu thư.” Bốn nha hoàn vội vàng buông người trong tay ra, nhào tới.
Úy Tuệ vô tội vọt qua một bên: “Như vậy đã sợ đến hôn mê rồi à?
Không mạnh mẽ gì cả.”
“Tuệ.” Hai người Liễu Y Y và Lục Vô Song chạy tới, cười hì hì nhìn
nàng.
Úy Tuệ cũng nhếch miệng cười: “Thôi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh
uống tiếp đi?”
“Chạy đi đâu?” Đám người Minh Nguyệt đợi Quân Tiên Nhi yếu ớt
tỉnh lại, bốn người tản ra, vây ba người Úy Tuệ lại.
“Mẹ nó, còn muốn đánh nhau?” Liễu Y Y nóng nảy đạp cái ghế bên
chân, vung quả đấm lên, muốn giải quyết một lần, rửa sạch nhục nhã lúc
trước.