Mà hai người Úy Tuệ và Lục Vô Song càng chỉ có bị đánh.
Mắt thấy bị người đánh cho mặt mũi bầm dập, bị người đánh muốn
gục xuống, Úy Tuệ nổi điên dứt khoát ôm lấy hai chân Minh Nguyệt, dùng
hết sức lực kéo nàng ta té xuống đất, sau đó cả người lấy tư thế ngàn cân áp
đỉnh (một tư thế võ thuật) nhào tới trên người nàng ta.
Quả đấm không có bao nhiêu mạnh mẽ, Úy Tuệ lại mở hàm răng sắc
bén, mặc kệ nơi nào trên người của Minh Nguyệt, giống như con thú nhỏ
cắn xé.
Cắn Minh Nguyệt đến gào khóc, muốn đánh nhưng nằm ngửa như
vậy, không vung quyền được, đá chân lại càng không tới.
Bất đắc dĩ, Minh Nguyệt nắm chặt tóc Úy Tuệ muốn kéo nàng ra.
Nhưng miệng của Úy Tuệ vẫn cắn chặt cổ tay của nàng ta.
Cắn nàng ta càng thêm gào khóc.
Hai người Lục Vô Song và Y Y cũng muốn bắt chước đối phó với
những người kia, nhưng bị đánh đến không còn hơi sức, muốn cắn người
cũng không cắn nổi.
Mà đầu kia, Minh Nguyệt bị cắn đến nóng nảy, tru lên muốn xé nát Úy
Tuệ.
Úy Tuệ cưỡi trên người nàng ta, đưa tay lau vết máu trên khóe miệng,
cười lạnh: “Bản tiểu thư xé nát ngươi trước.”
“Các ngươi nhanh đi giúp Minh Nguyệt.” Nhìn Liễu Y Y và Lục Vô
Song bị trừng phạt không sai biệt lắm, Quân Tiên Nhi vội phân phó mấy
nha hoàn khác.