Úy Tuệ tai thính mắt tinh, liếc mắt một cái nhìn thấy Quân Tiên Nhi
đang cách mình không xa, ngay tại lúc ba người kia muốn quay qua đánh
mình, đột nhiên nàng nhào tới đẩy Quân Tiên Nhi ngã xuống đất, sau đó
cắn lên động mạch cổ của nàng ta.
“A.” Quân Tiên Nhi sợ hãi thét chói tai.
Kỳ thật Úy Tuệ không sử dụng nhiều sức lực, nàng chỉ muốn dọa mấy
nha hoàn kia sợ hãi mà thôi, quả nhiên, mấy nha hoàn kia không dám nhúc
nhích nữa.
“Úy Nhị tiểu thư, đừng…”
“Hừ.” Úy Tuệ ngẩng đầu lên, đôi tay xoa lên mặt Quân Tiên Nhi,
móng tay sắc nhọn đối diện với da thịt mịn màng của nàng ta.
“Các ngươi nghe kỹ cho ta, nếu còn dám làm bậy, bản tiểu thư cũng
không phải ngồi không. Hừ, hơn nữa cô nương này, mặc dù bộ dạng không
đẹp mắt, nhưng làn da quả thật rất trơn mềm, hắc hắc, không biết, một trảo
này cào xuống, lưu mấy dấu tay trên gương mặt này, sẽ như thế nào nhỉ?”
“Đừng.” Tim Quân Tiên Nhi co rút, trong mắt có lệ.
Úy Tuệ cũng không dễ dàng mềm lòng như vậy, tay nhỏ vỗ nhẹ trên
mặt nàng: “Đừng cái gì?”
“Đừng cào ta.” Lỗ mũi Quân Tiên Nhi khẽ hít, nước mắt rơi xuống,
rốt cuộc cũng chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi, không sợ bị người đánh,
chỉ sợ khuôn mặt xinh đẹp bị người phá hủy.
Ánh mắt Úy Tuệ hung tợn: “Nha đầu chết tiệt kia, biết sai rồi chưa?”
Quân Tiên Nhi cắn răng, oán hận trừng mắt nhìn Úy Tuệ, không hề
mở miệng.