Bốn người đều nhìn về Quân Tiên Nhi.
Quân Tiên Nhi quay đầu, nhìn Úy Tuệ không có sợ hãi, tức giận mi
tâm nhảy dựng.
Dám giả bộ không biết nàng? Còn nói nàng xấu?
“Úy Nhị tiểu thư, ngươi là người mù hay là kẻ điếc? Không nghe rõ
lời ta mới vừa nói sao? Hai người tỷ muội này của ngươi mạo phạm ta,
muốn thả người? Hừ, có thể, trừ khi ngươi có thể ở trước mặt mọi người
dập đầu với ta ba cái, bản tiểu thư người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của
người nhỏ, thả các nàng.” (Thấy ghét con này rồi đó)
“Ta nhổ vào.”
“Ngươi nằm mơ.”
Liễu Y Y và Lục Vô Song đồng thanh mắng.
Úy Tuệ nở nụ cười cổ quái, quay đầu nhìn Quân Tiên Nhi, khóe môi
hơi nhếch: “Ta nói, ngươi là ai? Đắc tội có thể dập đầu?”
Lời còn chưa dứt, đập bình rượu trong tay về phía Quân Tiên Nhi.
Quân Tiên Nhi tránh theo bản năng, bình rượu kia đập lên cái bàn bên
cạnh, bể thành mảnh vụn.
“Ngươi?” Quân Tiên Nhi hoảng hốt.
Nhưng không ngờ động tác của Úy Tuệ cực nhanh, thân thể nhảy lên,
một tay túm cái cổ của Quân Tiên Nhi, tay kia cầm mảnh sứ vỡ đặt trên cái
cổ mềm mại của nàng ta.
Khi mảnh sứ vỡ sắc bén dán trên cổ của mình thì da đầu Quân Tiên
Nhi run lên, giọng nói cũng run rẩy: “Úy Tuệ, ngươi muốn làm gì?”