"Huynh đi, hai ta không biết nhau." Úy Tuệ ghét bỏ liếc hắn.
Ngược lại Úy Vân Kiệt cười càng thêm yêu nghiệt, phân phó mấy soái
ca bên cạnh: "Mấy người các ngươi đưa hai muội tử này hồi phủ, một lát
trở lại uống rượu."
"Lão đại, huynh thì sao?" Mấy người nhìn Lục Vô Song và Liễu Y Y,
bị thương không nhìn rõ diện mạo thật, đều có vẻ mặt ghét bỏ.
Chọc hai người này giận dễ sợ, đồng thanh nói: "Không cần."
Úy Vân Kiệt liếc mấy nam nhân kia một cái: "Đưa, có rượu uống,
không đưa, quả đấm hầu hạ."
"A." Vẻ mặt mấy người đau khổ: "Lão đại, vậy huynh làm gì?"
"Không thấy muội tử của gia thành đầu heo sao? Đương nhiên gia
muốn phụ trách đưa nàng về nhà." Úy Vân Kiệt cười đi về phía Úy Tuệ.
Úy Tuệ lạnh đến buồn nôn, né sang bên cạnh: "Huynh muốn thế nào?
Hai ta không quen."
Đây là lời thật.
"Muội tử, đừng trốn, về nhà với ca." Úy Vân Kiệt duỗi cánh tay dài ra,
ôm nàng vào trong ngực, một mùi thơm dịu dễ ngửi bay vào trong chóp
mũi, Úy Tuệ mơ màng, hình như lại muốn say.
"Này." Đang sững sờ, Úy Vân Kiệt khẽ khom người, ôm ngang eo
nàng bế lên.
Bế Công chúa, Úy Tuệ càng choáng váng, hai tay chống trên ngực
hắn, giật mình trừng mắt hắn: "Huynh làm gì thế?"