Úy Tuệ mở to mắt, quyết tâm không nhìn khuôn mặt chọc người tức
giận.
Nhưng an tĩnh một lúc, giọng nói Úy Vân Kiệt lại bay vào trong tai.
"Muội tử, mấy ngày này, muội có thể nhịn xuống không đến chỗ Thái
tử, ca rất vui mừng."
"Vì sao?" Úy Tuệ lại hiếu kỳ ngẩng đầu.
Trong con ngươi đen sáng tỏ của Úy Vân Kiệt thoáng qua sự bén
nhọn: "Ca không cần nghe những lời ong tiếng ve nữa."
"Lời ong tiếng ve gì?" Úy Tuệ hỏi.
Úy Vân Kiệt nhíu nhíu mày, đột nhiên nghiêng thân thể, để sát vào
mặt của nàng: "Có một muội muội háo sắc, muội nói lỗ tai ca ca còn có thể
nghe thấy cái gì tốt chứ?"
"Nói bậy, người nào háo sắc hả? Bọn hắn mới háo sắc, cả nhà bọn hắn
đều háo sắc." Nếu không thì sao mỗi ngày không có chuyện gì, chỉ nhìn
những chuyện hư hỏng của nàng thôi.
Nhìn bộ dáng nảy sinh ác độc của nàng, Úy Vân Kiệt cười trầm thấp,
nhẹ thàng thở dài: "Nói đến, muội cũng là đứa không có tiền đồ, trong nhà
có một ca ca xinh đẹp giống như thiên thần, ánh mắt của muội chỉ ngắm
những loại mặt hàng kém chất lượng, thật sự mất mặt xấu hổ, cũng khó
trách bị người ta nói."
(Tấn công đi anh)