Úy Vân Kiệt đùa cợt nhìn nàng: "Muội cho rằng người nào cũng giống
như muội?"
"Có ý tứ gì?" Úy Tuệ kinh ngạc, nhưng rất nhanh nghĩ đến, lúc vừa
mới xuyên qua, bộ dạng của nguyên chủ, cả ngày tơ lụa, trang sức, mà con
trên gương mặt kia cũng bị vẽ loạn không ra hình dạng.
"Hắc hắc. Không phải trước kia không hiểu chuyện sao? Hiện tại ta đã
biết, bản tiểu thư trời sinh lệ chất, mới không cần những thứ phấn son trang
sức đó."
Úy Vân Kiệt liếc nàng, con ngươi tối dần, nha đầu này xác thực không
giống.
Chỉ là, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, hỏi: "Tại sao đột nhiên lại yêu
thích Thượng Quan quản gia rồi hả?"
"Sặc ——" Có cần hỏi trực tiếp như vậy không?
"Thế nào?" Úy Vân Kiệt nhìn vẻ mặt vặn vẹo của nàng, khẽ cong môi,
cười cười: "Đây cũng không giống như diễn xuất của muội. Nhưng mà từ
Thái tử đến Thượng Quan quản gia, khoảng cách quá lớn, chỉ sợ người
trong nhà trong một lúc sẽ không chấp nhận."
"Người nào, ai nói ta yêu thích hắn hả?" Úy Tuệ có chút chột dạ.
"Không có sao?" Úy Vân Kiệt vân đạm phong khinh hỏi.
Ngược lại Úy Tuệ hấp tấp rống lên: "Dĩ nhiên không có, ta chỉ là
không có việc gì đi thăm Nhạc Nhi mà thôi."
"Ca chỉ là tùy tiện hỏi thôi, nhìn muội gấp gáp này." Hắn hừ nhẹ cười,
bộ dáng hờ hững khiến trong lòng Úy Tuệ phát hỏa.
Tùy tiện hỏi? Vừa rồi vẻ mặt giọng điệu rõ ràng không giống.