Nhưng trong phủ này, trừ tỷ tỷ này ra… A, đúng rồi, còn có ca ca yêu
nghiệt, tốt xấu gì hắn cũng có phần tình cảm tặng thuốc cho nàng.
Mặc dù hắn quần là áo lượt không chịu gò bó, nhưng nhất định biết
không ít tam giáo cửu lưu (chỉ đủ loại hạng người), nói không chừng có thể
giúp được.
Giờ phút này Úy Tuệ thật sự là bệnh tật chữa trị loạn, vội vàng trở lại
chỗ ở, sai mấy nha hoàn tìm kiếm trong phủ, nhất là nơi hẻo lánh, nơi có hồ
nước, tất cả đều phải tìm kiếm.
Mình thì lại chạy đến chỗ Úy Vân Kiệt.
Chỉ là, ca ca tỷ tỷ này của nàng, một vị so với một vị còn thần bí hơn,
hoàn thoàn không tìm thấy.
Úy Tuệ vừa vội vừa giận, khắp nơi tìm người, còn lại cũng chỉ có tiếp
tục tìm.
Nhạc Nhi, Nhạc Nhi, ngàn vạn lần đệ đừng gặp chuyện không may
nha, nếu không nàng có chết muôn lần cũng khó thoát tội.
Nghĩ đến hài tử kia luôn mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn mình, tim
Úy Tuệ sắp vỡ ra rồi.
Hắn nhát gan, hắn tự bế, gặp người cũng sẽ không nói chuyện, nếu
thật sự bị người xấu bắt đi, hắn hẳn sẽ rất sợ hãi.
Tìm khắp trong phủ hơn một canh giờ cũng không tìm ra một hài tử.
Úy Tuệ nghĩ thầm, đã có người có lòng bắt hắn đi, há có thể giữ lại
trong phủ?
Ra khỏi phủ vậy thì sẽ ra sao? Nàng không dám nghĩ.