"Thật sự là đệ? Nhạc Nhi?" Úy Tuệ vui quá mà khóc, đột nhiên muốn
đẩy nam nhân đang giam cầm mình, nhưng hoàn toàn đẩy không được, lúc
này mới ngẩng đầu lên, mới nhìn rõ bộ dáng của nam nhân này.
"Huynh?" Yêu nghiệt tuyệt mỹ như vậy, không phải Úy Vân Kiệt thì
còn có thể là ai?
Bốp ——, cái trán bị ngón tay của nam nhân gõ một cái: "Ánh mắt
kiểu gì đấy?"
"Mau buông ta ra." Úy Tuệ lại đẩy hắn ra, nàng muốn ôm ôm Nhạc
Nhi, muốn thật sự cảm nhận sự tồn tại của hắn, nếu không thì không yên
tâm.
Úy Vân Kiệt khẽ nhướng mày: "Thả muội ra? Lại nổi điên thì sao bây
giờ?"
"Người nào nổi điên hả?" Úy Tuệ trừng mắt nhìn hắn.
Úy Vân Kiệt giơ tay lên, cho nàng nhìn vết cào trên mu bàn tay: "Đây
là con mèo hoang nào cào vậy?"
"Ta sao?" Úy Tuệ giật mình, vừa rồi nàng hơi kích động, không ngờ
thật đúng là cào trúng hắn rồi.
Chỉ là rất nhanh nàng nghi ngờ trừng mắt hắn: "Tại sao Nhạc Nhi lại ở
chung một chỗ với huynh? Là huynh bắt cóc hắn?"
Úy Vân Kiệt buông nàng ra, thuận tiện ném cho nàng một ánh mắt
khinh bỉ: "Chỉ với chút đầu óc này của muội, gia lại đi bắt cóc đệ đệ của
mình?"
Cũng đúng, Úy Tuệ vội vã vượt qua hắn, bổ nhào vào trước mặt Úy
Vân Kiệt, nhẹ nhàng sờ mặt hắn, lúc này mới cảm thấy chân thật.