Úy Tuệ chỉ cảm thấy uất ức, lau nước mắt, tức giận nức nở nói: "Đột
nhiên không thấy Nhạc Nhi nữa, chúng ta sắp điên rồi, tìm khắp nơi trong
phủ cũng không thấy. Ta sợ hắn bị người xấu bắt đi, sẽ có gì bất trắc, nhưng
ta lại không có bản lĩnh gì. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ? Ta tìm
Đại tỷ tỷ, cũng tìm huynh. Nhưng các người đều không có ở đây."
Hít hít cái mũi, nàng phát hiện nước mắt lại chảy ra, lần này không
quan tâm nó nữa, ngược lại tự nói hết: "Thân thể của nương không tốt, ta sợ
nàng lo lắng. Huynh nói ở trong phủ này, ta còn có thể tìm ai được? Các
người không có ở đây, ta đã nghĩ đến Lục hoàng tử, bình thường tính tình
hắn cực kỳ nghĩa khí. Nhưng ta lại nghĩ, Thái tử có thế lực lớn hơn, dù sao
cũng phải cầu người, còn không bằng cầu người lớn nhất. Cho nên ta tới
đây."
Nói xong, lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhắc lại: "Ta không có
lấy việc công làm việc tư."
Nước mắt đã làm mờ nhạt gương mặt xinh đẹp của nàng, nàng nói cho
hết lời, lặng lẽ lấy tay lau nước mắt, bộ dáng nhìn thật đáng thương.
Úy Vân Kiệt chưa từng thấy qua tính tình nóng nảy như vậy của nàng,
trong lòng mềm nhũn, lấy khăn ra, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt.
"Ta chỉ là nói như thế, vậy mà muội đã khóc thành như vậy?"
"Chỉ nói như thế?" Đột nhiên Úy Tuệ đoạt lấy khăn trong tay hắn, lung
tung lau mặt, sau đó ném vào trong ngực hắn, căm tức nói: "Huynh không
biết những lời huynh vừa nói có bao nhiêu tổn thương người à."
Làm sao nàng có thể dùng đệ đệ ruột của mình đi lấy việc công làm
việc tư chứ.
"Nói như vậy, muội…" Đột nhiên Úy Vân Kiệt dò xét nhìn nàng.