Trong lòng ổn định, nước mắt chảy xuống, chợt ôm Nhạc Nhi khóc
thành tiếng.
"Hu hu, Nhạc Nhi, sao đột nhiên đệ lại không thấy tăm hơi nữa? Tỷ tỷ
ta lo lắng gần chết."
"Lo lắng?" Sau lưng truyền đến một tiếng hừ lạnh giễu cợt: "Ta thấy
muội còn có tâm tư chạy tới phủ Thái tử, còn có chỗ nào lo lắng?"
Không có ngẩng đầu, Úy Tuệ chỉ chôn mặt trong hõm vai đệ đệ, vừa
nghẹn ngào vừa rầu rĩ phản bác: "Đó là ta muốn tìm Thái tử giúp một tay
tìm người."
Úy Vân Kiệt nhìn nàng run run đầu vai, trong mắt xẹt qua sự sắc bén u
ám: "Nói như vậy, là ta hiểu lầm hả? Nhưng Úy phủ có nhiều người hầu
như vậy, muội lại cứ muốn chạy đến phủ Thái tử? Thật sự không phải lấy
việc công làm việc tư chứ?"
Lấy việc công làm việc tư? Bốn chữ này* giống như một mũi khoan
đâm vào trái tim Úy Tuệ gây đau đớn.
*Trong tiếng Trung có bốn chữ nhé - giả công tể tư.
Đột nhiên nàng quay đầu lại, hung tợn trừng đôi mắt đỏ nhìn Úy Vân
Kiệt: "Huynh không hiểu thì không nên nói lung tung."
Đáng thương nàng lo lắng sợ hãi đều thành cái dạng gì rồi, vậy mà hắn
ta còn nói những lời đả thương người như vậy.
"Hử?" Nhìn đôi mắt đẫm lệ mê man của nàng, trong lòng Úy Vân Kiệt
xẹt qua sự khác thường, giống như, vừa rồi nói nặng lời, từ thái độ của
nàng xem ra nàng thật sự quan tâm Nhạc Nhi.