Úy Như Tuyết lại giương môi cười: "Khắp kinh thành đều biết trận
đánh nhau ầm ĩ của muội và Quân gia tiểu thư rồi."
"..." Úy Tuệ xấu hổ cười khan: "Không phải ngày đó tại ta uống say
sao?"
Úy Như Tuyết ngăn cánh tay lại quấn lên của nàng, nghiêm túc nói:
"Có phần tâm ý này của muội đã đủ rồi, ngày nào đó thật sự cần muội, tỷ tự
nhiên sẽ không nương tay."
Vừa nghe sẽ không nương tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của Úy Tuệ đen
đi: "Sẽ không phải giống như lần trước ném ta ra ngoài chứ?"
"Điều đó không có khả năng." Úy Như Tuyết nói.
Úy Tuệ cười ha ha, khẽ thở ra, nhưng không ngờ nàng lập tức bồi
thêm một câu: "Trừ phi muội gầy một chút."
"Có ý gì?" Tròng mắt Úy Tuệ hơi híp, lộ ra sự đe dọa.
Úy Như Tuyết nhíu mày, đánh giá cơ thể nàng, nói ra sự thật: "So sánh
với lần trước, dường như vóc người của muội nở nang không ít."
Nói xong, không đợi Úy Tuệ oa oa kêu to, nàng giống như một trận
gió rời đi, chỉ chừa một mình Úy Tuệ ngổn ngang trong gió .
Chỉ là, nở nang không ít? Đối với người luôn thích đẹp như Úy Tuệ
mà nói, thật sự là một sự đả kích thật thật to, đôi tay đo vài vòng trên eo,
nàng dám khẳng định, vòng eo tuyệt đối không vượt quá một thước chín (1
thước = 33cm), ni mã, như vậy mà cũng coi là nở nang? Ở hiện đại, vòng
eo của nàng hai thước (66cm), còn tự xưng là eo thon nhỏ đấy.
Nhất định là Úy Như Tuyết gầy nhom nên không ăn được nho thì nói
nho xanh.