Vừa lúc Trương ma ma vén rèm ra ngoài, nhìn thấy Úy Tuệ, ý cười
trên mặt càng lớn hơn.
"Ai ôi, Nhị tiểu thư tới vừa khéo, Đại thiếu gia Tiểu thiếu gia đang ở
trong phòng bồi phu nhân nói chuyện đấy."
Mười mấy năm qua, lần đầu tiên đầy đủ như vậy, hốc mắt của Trương
ma ma cũng nóng lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn Úy Tuệ.
Úy Tuệ cũng không suy nghĩ nhiều, tự mình vén rèm đi vào.
Chỉ nghe giọng nói dịu dàng tinh tế của Tiêu Minh Ca, hình như
không nhịn được nở nụ cười sau đó mới từ từ nói: "Đúng vậy, hài tử Tuệ
Nhi này từ nhỏ đã không cẩn thận rồi, cũng cực kỳ hấp tấp. Ta nhớ rõ, năm
ấy nàng mới năm tuổi, chơi ở chỗ ta, không cẩn thận làm vỡ cái bình hoa ta
thích nhất ——"
Nói mình? Đột nhiên Úy Tuệ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên,
trong đầu chợt hiện lên bóng dáng tiểu cô nương ngọt ngào đáng yêu, đập
vỡ bình hoa, kỳ thật trong lòng nàng cực kỳ kích động, lại giả bộ thành bộ
dạng không hề để ý, cứng rắn cãi lại nói bình hoa đó nhìn chướng mắt, hôm
nay bể vừa đúng lúc.
Nhưng lúc đó, khi nàng nhìn thấy ánh mắt thất vọng lẫn trách cứ của
mẫu thân mình thì trong lòng nàng rất khổ sở.
Nhưng dường như nàng cố ý không để cho mình để ý đến, thậm chí
dùng lời nói của Úy lão phu nhân để tiếp lời, bởi vì tổ mẫu đã từng nói với
nàng, mẫu thân không phải nữ nhân tốt, cả ngày lạnh như băng, ngay cả hài
tử ruột của mình cũng không quan tâm.
Đúng vậy, mẫu thân không phải người tốt, tự nhiên bình hoa của nàng
cũng không phải thứ tốt gì, bể nát cũng là đáng đời.