Úy Tuệ vội vàng cầm khay trái cây trong tay bà: "Ta đưa vào cho."
Lập tức vào trong phòng.
Trong phòng, Tiêu Minh Ca tựa nửa người trên tháp mỹ nhân, hai
huynh đệ Úy Vân Kiệt và Úy Vân Nhạc ngồi phía dưới.
Nàng đi vào, ý cười trong đáy mắt của Tiêu Minh Ca càng rõ ràng
hơn, vội vàng vỗ vị trí bên cạnh: "Vừa nói về con thì con đã đến rồi, nhanh,
đến chỗ nương ngồi này."
Hiện tại Tiêu Minh Ca chỉ cảm thấy Úy Tuệ là một phúc tinh, dường
như từ ngày nàng thân cận mình đến giờ, cuộc sống của nàng cũng bắt đầu
thay đổi.
Hai hài tử khác của nàng cũng bắt đầu từ từ gần gũi nàng rồi.
Thật tốt, hiện giờ trong căn nhà này có ba hài tử của nàng, đây là hình
ảnh mà nàng đã mơ ước từ lâu rồi.
Úy Tuệ để cái khay đến trên bàn nhỏ, cười ngồi vào bên cạnh Tiêu
Minh Ca: "Nương, mọi người đang nói gì con đấy?"
"Nói con càng ngày càng hiểu chuyện rồi." Tiêu Minh Ca vui vẻ nói
xong, vừa lấy điểm tâm đưa cho hai huynh đệ Úy Vân Kiệt.
Úy Vân Kiệt nhận nhưng không ăn, mà đút cho đệ đệ Úy Vân Nhạc.
Úy Tuệ kinh ngạc, nếu nói Thượng Quan Tễ Nguyệt đút Nhạc Nhi ăn
cơm là một hình ảnh ấp áp, thì Úy Vân Kiệt đút Nhạc Nhi ăn điểm tâm lại
khiến cho cảnh đẹp ý vui, hai ngón tay thon dài cầm cái bánh quy xốp, tao
nhã săn sóc đưa đến bên môi Úy Vân Nhạc, đợi hắn cắn một cái, tay kia
khẽ lui về sau, mà tay còn lại để phía dưới cách cằm hắn hai tấc, như vậy
có thể đón được vụn bánh hắn ăn rơi xuống.